Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Tôi nhận biết mệ ngoại sau mệ nội. Hai người bà của tôi đều có cái khổ đặc biệt: Bà nội tài sắc vẹn toàn nhưng hồng nhan bạc phận. Bà ngoại thì: Bà ngoại tôi là con gái đầu lòng của một chức sắc trong thôn, lý trưởng. Cố ngoại tôi ở làng La Duy, sinh ra bà ngoại tôi thì qua đời! Bà ngoại tôi lấy chồng ở làng Đồng Bào, sinh ra mẹ tôi thì ông ngoại tôi qua đời! Bà ngoại tái giá với người họ Nguyễn trong thôn sinh ra thêm một cậu một dì nửa. Bà tôi về nhà chồng mới,cáng đáng nhiều việc: Nuôi con đẻ, con riêng của chồng, và lo làm trả nợ đám bà vợ trước của chồng (hồi đó nhà có đám trả nợ mấy năm không hết). Bà tôi nuôi con của vợ trước của chồng như con đẻ mình, nhưng trời phụ công bà, lên ba tuổi thì con riêng chồng chết. Lại nửa, bà tôi sinh mấy cậu liên tiếp... nhưng không có cậu nào nuôi được, hồi đó người ta gọi là con ranh, tôi nghe người ta kể về chuyện này sợ nổi da gà. Đến lượt sinh cậu Tuỳ tôi hiện nay, người ta mách, mới sinh ra là chuồi ra sau tráp để người khác bồng về nuôi, còn bà tôi thì ấp con chó con nằm. Nghe người ta kể, "ma con ranh" vào bắt đi thấy chó chúng nói với nhau rồi bỏ đi. Bà nuôi cậu tôi là bà Lạng, không có con, mệ tôi sinh con không được lui tới thăm con, chỉ làm gửi lúa cho bà Lạng nuôi hộ. Lạ thay, cậu tôi không bị "ma con ranh" bắt đi, sống đến ngày nay, có tám người con đều thành đạt cả. Lớn lên tôi thấy bà tôi làm một nghề mà không thấy ai làm: Bán cơm rượu nếp. Nếp được ủ men , nhưng không đem nấu rượu mà để vậy đem bán, cắt thành từng miếng kèm theo nước , bán từng chén ăn cơm. Tôi không gần gủi bà tôi nhiều, chỉ sau ngày thống nhất mới gần gủi, bà tôi hay kể chuỵện xưa khổ cực cho con cháu nghe. Cậu tôi ở lính ,đông con, sau 75 hình như tay trắng, tôi biết cậu tôi thương mẹ lắm , nhưng không có điều kiện săn sóc. Mệ tôi mất năm82, năm của khoán 10, khi đó nông nghiệp có khởi sắc, cơm không độn, mẹ tôi mổi lần dọn cơm ăn, nhắc đến mệ , mẹ khóc... Ngày đưa đám mệ, tôi khóc nhiều, như một đứa trẻ, nhớ đến những vất vả cuộc đời mà mệ nếm trải: Mất mẹ khi còn nhỏ, mất chồng khi con còn nhỏ, lấy chồng lại mất con liên tiếp... Khi người đưa đám đã về hết, cậu tôi ngồi lại bên mộ mệ, tôi đứng cạnh chắp tay, thấy được tình mẹ con chia lìa, khi đó tôi mới biết thương cậu. Một buổi sáng tôi ra đầu xóm, thấy một người chống gậy vào xóm mẹ tôi, một thoáng tôi nghĩ là mệ tôi, nhưng không , đó là mẹ tôi mới từ nhà cậu về. Chợt giật mình , thời gian trôi nhanh thật, một thế hệ đã đi qua!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét