Cuộc sống ngại va đập.
Hảy xem một lủ người được phong hầu tước, thành phần
cơ bản được nhào nặn từ một chất, trung thành tuỵệt đối với giáo điều mù
quáng, được hứa hẹn một chốn nát bàn và thiên đường không tưởng, ngu
ngơ bị phỉnh phờ mà không tỉnh ngộ. Những phần tử như vậy, khi gặp luồng
gó thị trường sẽ bị thổi phăng tan tác.
Ở xã hội tự do, những viên sỏi nhẳn bóng đẹp là nhờ va
đập. Ở xã hội độc tài, những viên sỏi được nhào nặn từ đất ấy, bề ngoài
thì bóng bẩy, chỉ để chưng diện trong tủ kính, làm sao nó có một hành
trình qua sông suối, chỉ đặt vào chậu nước yên lặng cũng đã rả ra thành
đất cát rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét