Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013


Cách đây hai ngày Hào tui gả cháu thứ hai, 28 tuổi lấy chồng ,không phải lân đận đường tình duyen mà lận đận đường sự nghiệp, học nhiều nghề làm một nghề, mốt đang thịnh ở Việt Nam.
Nhân dịp này tôi lại nhớ đứa con đầu lòng , lấy chồng lúc 19 tuổi,bỏ học lớp 6, con thầy mà đốt sách!, nhưng hiện nay cháu không đốt sách mà rất hiếu thuận thương người, có nhiều đức tính tốt hơn những đứa em sau này.
Hồi đó vì tôi chống tiêu cực nên bị Đảng Uỷ xã đề nghị cho thôi việc vì "không đủ năng lực giãng dạy, gây mất đoàn kết nội bộ , gây mất niềm tin nhân dân, đề nghị cho giáo viên Trần Hào thôi việc". Dù sao cán bộ phòng cũng có nhận thức hơn, sợ mang tiếng không thi hành nghị quyết của Uỷ nên chỉ phạt đổi tôi đi Triệu Trạch. Tôi đã từng đi núi năm năm sáu trường thì xã sát bên nhằm gì, nhưng Hào tui không khoái nên không đi. Bảy tháng ròng chống lệnh không lương , lại thêm hồi đó quá khó khăn, lại thêm vợ rằn, lại thêm con thi lại cả ba đứa, hợp đồng tác chiến của bọn hồng vệ binh luôn trung thành với đảng đánh gục tui!Kết quả  tui cho đứa đầu nghỉ học, chán chường chế độ giáo dục và không kham nổi. Ngày cháu lấy chồng tui có làm bài thơ , mời các bạn thưởng ngoạn và chia sẻ tâm sự với Hào trong lúc ấy:
Ngày mai con đã xa rồi!
Đêm nay thao thức, đứng ngồi tiển con.
Lặng yên dun dế nỉ non
Cồn cào gan ruột véo von hình hài.
Đêm thâu thăm thẳm đêm dài,
Ngày vui chốc lát qua rồi nghe con.
Đời cha cay đắng héo hon,.
Đời con sao được vuông tròn như ai.
Đau lòng cha lắm con ơi
Những lúc con khóc nhớ thời ấu thơ,
Lặng yên cha gắng hửng hờ
Nén đi sóng cuộn vật vờ lòng cha.
Tuổi thơ sao sớm phôi pha,
Để cha sao sớm đã già gọi "ông".
Tại cha nông nổi muôn phần .
Thành công không có, thành nhân ai tường.
Suốt đời cha mải vấn vương
Mất rồi khoảnh khắc tình thương cha dành
Nhân đám cưới đứa thứ hai nhắc lại chuyện xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét