Tố Hửu, nhà thơ cách mạng, thơ ông đượm tính đấu tranh giai cấp, có bài " hai đứa bé".
Đứa mủm mỉm vồ ly sửa nóng,
rồi chau mày nhạt lắm em không ăn
Còn đứa kia trong cát bẩn bò lăn
đang còn đợi mẹ mua về củ sắn
Rồi : Đứa con nhà chủ, đứa con mụ ở làm thuê.
Con người làm thuê thì khổ hơn con chủ thì hợp với lẻ
tự nhiên rồi. Tôi chứng kiến ở xóm tôi ở có trường hợp con mồ côi thuộc
"diện nghèo" mà sướng hơn con có cha có mẹ nhiều:
Những dứa bé chết cả cha lẩn mẹ luôn được sự giúp đỡ
các đoàn thể, các nhà hảo tâm, các hội từ thiện. Khi nào có cứu tế
về là dành cho chị em chúng, mà xã hội ta là xã hội"làm từ thiện", cứ
thế mà hưởng, khi thì đồ chơi khi thì dụng cụ học tập, khi tiền khi
gạo.. đên nổi những đứa trẻ mồ côi xem phổng phao hơn nhiều so với con
có cha mẹ. Tôi đã chứng kiến cảnh những đứa có cha mẹ nhìn những đồ chơi
của đứa bé mồ côi vẻ thèm thuồng!
Kết quả , đứa có cha mẹ thì phải bỏ học,vì không theo nổi, đứa mồ côi thì học đại học có việc làm hẳn hoi..
Những đứa trẻ vốn vô tội, chúng ta phải xem chúng như
nhau, đứa bát hạnh không cha không mẹ thì cũng khổ như đứa có cha có mẹ
mà không nuôi nổi. Nên chăng chúng ta phải thay đổi tư duy khi nhìn về
trẻ mồ côi, có khi mồ côi mà sống sung sướng hơn có cha mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét