Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Sổ lòng


                         Tôi giọt lên xe ngồi, lơ xe nói giá "170ngàn", " ok" Đã thăm dò trước nên tôi biết giá xe chợ rẻ hơn giá xe bến, ở Việt Nam nó vậy, đi tắt nhanh hơn đi vòng, đi chui rẻ hơn sắp hàng, luật lệ khuyến khích người ngoài luồng mà!
Sáng lên xe sớm ở Thành Cổ Quãng Trị thì trưa nghỉ ăn cơm. Đã nghe cơm tù nhưng chưa thấy, chưa thấy thì chưa tin. Đau bụng, nhìn quanh xem có tiệm thuốc tây không, vắng vẻ, đang lóng ngóng thì có người chặn ngang biểu "vô", tôi nói" ở đây có ai bán thuốc tây không"., Nó nói vô trong chi cũng có, lò dò vô hỏi thì không có , bụng đau âm ỉ, chúng tới ép"không ăn à", chúng kéo tới mấy thằng ngố ngáo, chỉ chỏ. Tôi nghỉ"mình vô thăm bà con chứ không đi gây sự chúng nó", khi đó hình ảnh Dì Dượng , bạn bè hiện lên  vui quá, sợ rắc rối với chúng. Tôi gọi dĩa cơm, cơm bụi  giá 10.000đ bán cho dân, chúng chém 35.000.đ Nhìn sang thấy bọn lơ xe gà quay bia bọt linh đình, thầm nghỉ chắc là nó ăn mình trả , cứ một khách nó chém 25.000đ thì dư đãi bọn lơ! Cơm tù đã nghe, chừ thấy mới tin. Mấy năm trước đài BBC đưa tin có người không chịu ăn cơm tù bị đánh chết, mà nay vẫn rứa. Biết rồi, nói mải, vẫn thế!
Tôi đang có tâm trạng của kẻ "sổ lòng". Nơi mình đang ở dù đẹp đẻ đến mấy, mà ở lâu quá thì cũng như tù, đằng này tôi ngược lại, thì tâm trạng sổ lòng của tôi càng mạnh mẻ ! Nay gặp sự cố này thì lòng buồn càng buồn. Đang nghĩ miên man buồn man mác thì nhìn ra hai bên, cây cối bạt ngàn, đất nước ta đẹp quá!. Nếu tâm trạng đang vui nửa thì, ôi đẹp đến nhường nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét