Khi hai phe tham chiến, họ dùng tất cả sự thông minh của các nhà khoa học vào một mục đích:Gây hại đối phương.
Chiến
tranh không chỉ gây tổn thương cho dân chúng trong thời gian tham
chiến, mà còn gây hậu quả về lâu dài hàng chục năm, có khi hàng trăm năm
và mải mải.
Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây hại hàng chục
năm sau, tia phóng xạ bom nguyên tử gây di chứng hàng chục năm
sau..Nhưng có một loại vủ khí rất đơn giản mà gây hại không biết bao
nhiêu mà kể:Mìn râu.
Mìn râu là loại mìn khi dẩm phải không chết
người, chỉ cụt chân!một hoặc hai chân. Sau 75, khi cuộc chiến kết thúc,
tôi chứng kiến hai trường hợp đạp mìn râu nhưng hậu quả hoàn toàn khác
nhau:Anh Hính sỉ quan Miền Nam, anh Thạnh bộ đội Miền Bắc.
Anh Hính
học trước tôi 5lớp, đổ tú tài 2ban toán, sỉ quan Đà Lạt, anh bị mìn râu
cụt hai chân, sau 75 tôi chứng kiến cảnh anh cuốc đất mà chảy nước mắt ,
ngồi trên ghế cuốc, trụt xuống nhích ghế tới, trèo lên cuốc...,sau anh
tự tử! Còn anh Thạnh được may mắn hơn, sau 75 lấy vợ đẹp nhất làng! Sinh
7 đứa con, các con anh hiện nay đều làm công chức trong tỉnh, con ai
học hành khó khăn, xin việc khó khăn, nhưng con thương binh học hành dể
dàng , xin việc dể dàng, vì được ưu tiên, điểm xét tuỷên của con thương
binh là 30 điểm, ngang với điểm xét tuyển của tiến sỉ!...
Theo tôi ,
mìn râu tác hại hơn cả bom nguyên tử. Vì rằng bom nguyên tử huỷ diệt
chết đi là hết, di chứng để lại trăm năm là cùng; còn mìn râu làm người
ta không chết mà gánh hậu quả phải nuôi suốt đời, trong trường hợp anh
Thạnh phải nuôi cả con anh, dìm bao nhân tài khác, gây hậu quả kém phát
triển về lâu dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét