Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013
Thi cử
Sáng nay họp hội đồng, mục tổ chức cho học sinh thi "giải toán trên máy tính" được quan tâm lo lắng nhất.
Trường tôi chuẩn giai đoạn một(gần lên giai ggoạn hai) nên học sinh được học vi tính từ năm học trước, học được hai tháng thì phòng loan báo hết tiền, giáo viên nghỉ dạy, sách mới mua bỏ phí. Sang năm học này phòng cho hợp đồng lại giáo viên dạy vi tính mới tháng nay nhưng giáo viên cũng bỏ trường đi dạy nơi khác. Học sinh từ trước giờ chưa thấy máy vi tính nó ra lam sao
Trước tình hình dó mà phòng tổ chức thi thì không lo sao được! Những năm trước phòng giáo dục " mất mùa" giải này, nên phòng quyết tâm lấy trường điểm giao trách nhiêm.
Có lẻ đây là giải dành cho học sinh khá giả có máy ở nhà, chứ trường này điểm đã dạy gì đâu! Giáo viên trong trường, mặc dầu hầu hết dã có bằng vi tính chuẩn nhưng đa số chưa biết mở, chỉ có một giáo viên khá vi tính thì giải toán bình thường chưa được! Thôi, cũng như các cuộc thi trên tivi, thi này cũng để cho con công con cán cuổm luôn, để các ổng có dịp vổ ngực di khoe với thiên hạ. Biét rồi, khổ lắm nói mải!
Thanh thản
Bấy lâu cạn dòng thơ
Sáng nay ngồi tắm nắng
Thấy cảnh trời dể thương
Ánh nắng thì dìu dịu
Gió rung nhẹ cành dương
Những con chim hí hửng
Mừng nhảy nhót trên cây
Không phải để tìm sâu
Vì miệng luôn ríu rít \
Đàn chuồn chuồn bình thản
Nhẹ nhàng thả mình trôi
Con mèo xoay giữa sân
Như chưa hề được sống
Con chó nhảy cẩng lên
Chạy từ nhà ra cổng
Mọi vật đều tươi cười
Dưới ánh sáng mặt trời
Sáng nay ngồi tắm nắng
Thấy cảnh trời dể thương
Ánh nắng thì dìu dịu
Gió rung nhẹ cành dương
Những con chim hí hửng
Mừng nhảy nhót trên cây
Không phải để tìm sâu
Vì miệng luôn ríu rít \
Đàn chuồn chuồn bình thản
Nhẹ nhàng thả mình trôi
Con mèo xoay giữa sân
Như chưa hề được sống
Con chó nhảy cẩng lên
Chạy từ nhà ra cổng
Mọi vật đều tươi cười
Dưới ánh sáng mặt trời
Bác Cháu
Bác tôi hơn ba tôi một con giáp, tuổi hợi, mất năm 1948, khi mới 28 tuổi, nếu bác còn sống thì năm nay đã 99 tuổi.
Năm 1975, tôi bị điều lên vùng núi dạy học, mẹ tôi khóc không cho đi , nói trong nhà có giòng cọp giảo, hỏi ra tôi mới biét bác tôi bị cọp vồ ở Ba Lòng trong lúc đi mua sắn vè cứu đói. Chuyện xảy ra lâu như vậy mà không ai nói cho tôi biết, mọi người cữ nhắc chuyện "cấm", một phần là chuyện đau lòng ngại không nói.
Tôi nhớ lại hồi bà nội còn sống, bà hay ngồi thừ ra, hai dòng nước mắt chảy trong những lúc mưa to gió lớn, lụt về. Tôi hỏi sao bà khóc, bà không nói mà chỉ xoa đầu tôi.
Bác Cháu là con đầu bà tôi,bà thương bác lắm,vì nhà nghèo nên bác ế vợ. Chuyện kể , bà tôi có nghề làm xáo, hồi đó kẻ trộm nhièu, thường bị trộm gánh mất gạo , khi họ nghe tiếng khóc của bà là biét trộm gánh mất gạo, có lần bà khóc lâu, hỏi ra không phải mất gạo mà hồi hôm ông đòi tới với bà, bà vừa khóc vừa nói ông già rồi mà còn rứa, tui thương thằng Cháu tui khóc.
Bác Cháu là tay hò đối đáp trong thôn, không học nhưng bác rất thông minh, đối đáp hay mà nhanh, hò như vậy gọi là ò "mụi miếng". Hiện nay còn truyền tụng những câu hò mà họ nói của bác tôi. Bác còn là người rất khéo tay, họ kể, một ngày bác có thể đan xong mọt cái nông(làm bằng tre, dùng đẻ phơi lúa).
Bác có yêu một người con gái trong làng, nhưng nhà gái không gả , chê nghèo, hiện nay họ còn truyền tụng những câu hò si tình của bác. Sau đó, người yêu đi lấy chồng, ông trẻ tôi kể, bác như điên một thời gian, và đòi sống chết với ông " thầy Phùng", ông này làm thầy phù thuỷ, đã già, có nhiều vợ trên đường "hành nghề", quê ngoài vùng đất dỏ Gio Linh. Họ kể rằng, khi cách mạng lên, buộc phải bỏ nghề, ông về quê, đem theo một tốp thê thiếp , cả làng rủ nhau tới xem "cung nử", vợ ông ở quê đã già , đoàn thê thiép tưởng đau mẹ ông(vì ông nói chưa vợ)nên gọi mẹ xưng con,bà này cũng hóm hỉnh xưng lại mẹ con, cả làng được một trân cười, còn bầy thê thiếp thì nhìn ngơ ngác. Nghe nói, cũng như bao người thiếp của "thầy", bà về quê, bà mới mất , tôi nghe mọi người gọi mụ " thầy Phùng"và được nghe bà kẻ về bác Cháu, bà nói tui di mô cũng chộ ông khoá(tiếng xưng với thanh niên hồi dó)
Ngày 22 tháng8 là ngày giổ của bác Cháu, ngày 23 tháng 8 là ngày giổ bà nội tôi. Có lẻ nằm trên giường bệnh, bà vẫn nhớ ngày của con mình bị nạn, nên bức xúc và ra đi
Bác Cháu ơi, đời vô thường, nếu có kiếp luân hồi, chắc bác đang ở một kiếp khác thanh thản hơn, nhớ về kiếp người mà ghe tởm.!
Mệ nội
Tôi có ý định viết về mệ tôi nhiều lần rồi mà chưa thực hiện được. Mổi lần cầm bút thì tôi không đủ sức để viết, mặc dù ý tưởng đầy ứ. Từ khi có blog, ý định càng nung nấu, nhưng bao lần bỏ dở. Có phải mong muốn diển đạt ý của tôi quá cao mà từ thì bí! Tôi cầu vong linh mệ, lần giổ thứ 46 của mệ lần naỳ cho tôi đủ sức để viết, ngày 24 tháng 8 năm1964 là ngày mệ tôi trút hơi thở cuối cùng, sau ngày giổ bác Cháu tôi 1 ngày, nhưng bác tôi mất trước mệ tôi 18 năm, 1945.
Mệ tôi ra đi ở tuổi 72, thời đó thuộc loại thọ, khi đó tôi 12 tuổi, tuổi của hình thành nhân cách sống, tất cả đều thoát thai từ mệ tôi.
Khi tôi lớn lên nhận biết được cuộc đời là đã thấy mệ tôi bên cạnh, tiếng gọi "Sói ơi!' còn vang mải trong tôi(lúc nhỏ tôi có tên là Sói, vì không có tóc). Tôi nhớ mệ rất vệ sinh, qua việc chăm sóc tôi, không có khi nào mệ cho tôi ăn quả xanh và quả không gọt vỏ, ngay ăn mía cũng cắt nhỏ hấp qua lửa, ăn một quả ớt cũng hấp trên nồi cơm. Không khi nào mệ để tôi ra nắng đầu trần, tôi là thằng ham chơi nên mệ luôn gọi "Sói Sói" để nhắc nhở tôi. Mệ trồng mấy bụi mía trong vườn để bồi dưởng, có khi bán, nhưng lần nào cũng có phần Sói.
Mệ tôi người dong dỏng, đôi mắt sâu, gò má cao càng cao thêm, dáng quý phái, tiếng nói nhỏ nhẹ , bình thản, kể chuyện cổ tích rất hấp dẩn, khi đó tôi đã học lỏm được chuyện Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên , không biết mệ kể thế nào mà hình thành trong tôi yêu ghét rạch ròi, tôi nghỉ nhân cách sau này của tôi ảnh hưởng từ những câu chuyện này.
Ba tôi là con một, không hiểu sao mệ tôi ăn riêng. Bà có cái niêu bằng đồng rất xinh, nấu tối đa 1loong gạo, sau bửa ăn mệ cho Sói đươc ưu tiên cạo cháy; cái tréc bằng đất mệ kho cá rất thơm,khi nào Sói cũng được mệ ưu tiên cho bỏ cơm vào tráng, mùi vị ấy còn động mải đến hôm nay!
Hằng ngày mệ cầm liềm đi bứt những nhánh củi nhỏ bằng ngón tay ở trong bụi, mệ chỉ tỉa ít cành, mệ giải thích:"cho thân nó to thêm". Mệ mót củi kiểu ấy mà không thấy ai la rầy mệ, có lẻ họ biết mệ làm kiếm gạo và không gây hại gì. Tôi nhớ, mổi gánh củi của mệ giá 5đồng bạc màu đỏ.
Những đứa cháu gọi mệ bằng o rất nể trọng mệ, mổi lần vợ chồng bất đồng đều nhờ mệ phân xử. Tôi chỉ nhớ mệ nói chuyện rất hay , có duyên, không bao giờ nổi nóng.
Tôi có người o lấy chồng ở làng Linh Chiểu, đông con, o đau yếu, nhà nghèo, mệ lo lắng, thường gom áo quần rách đem cho con o mặc.
Thời gian trước khi mất, mệ gọi tôi vào buồng, xoa đầu, rồi mệ khóc , không nói gì, tôi không hiểu mệ khóc gì, vô tư bỏ chạy. Sau đó mệ đau gần một tháng, tôi luôn có mặt, mệ khi nào cũng tỉnh, mệ mất không gặp ba tôi, ba bận đi mua sâm đổ cho mệ qua ngày xấu.
Những ngày ngắn ngủi , êm đềm bên mệ. Nhưng sau
Học phận thi tài
Người Việt Nam ta có câu:"học tài thi phận", để chỉ những học sinh học hành chăm chỉ giỏi giang nhưng khi vào thi có số phận không may nên hỏng thi! Từ sau 1975, theo tôi, có thêm cụm từ ngược lại mà rất phổ biến:"học phận thi tài".
Cứ xem những cán bộ to, học sinh mạ đi học bổ túc văn hoá rồi đi thi là rõ, lớn chồng ngồng chưa học hết tiểu học mà khi học lại c1 c2 c3 cứ vèo vèo hai năm một lớp, rồi thi đại học đổ cái rầm! học đại học như đi nghỉ mát đổ hạng khá hạng ưu, cứ như có người bắt tay cho mà viết.
Những năm gần đây lại thêm cái khoản thi chủ đề để xây dựng phong trào, như thi viết về đề tài này nọ, nhân dịp này nọ , để xây dựng phong trào này nọ..thì các vị "ưu việt" này cũng cuổm nốt các giải! Người có kiến thức thì không dự thi, người ưa hư danh mà dốt đặc thi dự thi..Chỉ việc chép lại cho đẹp, trình bày cho hoành tráng, có vị làm bài dự thi bằng một tập bự phải có người khiêng đi! Cứ thế mà chúc mừng mà bắt tay mà cười toe toét khi lên nhận giải. Có đơn vị giáo dục nọ, thi học sinh giỏi môn toán mà 17/20 điểm mà không có nổi một giải khuyến khích! 25/30 điểm mà không có được một giải khuyến khích! Học sinh miềng học giỏi ghê! Cũng đơn vị giáo dục này, cho giáo viên ra đề thi trắc nghiêm để chọn nhập vào"ngân hàng đề", sau mấy tháng phát động Phòng Giáo Dục cho ra một tập tuyển, mổi trường vài câu sử vài câu địa.. được xem là chọn lọc mà người có chút kiến thức đọc phải cười chảy nước mắt: trắc nghiêm mà khi có 3 đáp án, khi có5 đáp án, nội dung thì chủ yếu là sự kiện ngày tháng!Trường tôi có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm liền mà ra đề trắc nghiêm đáp án a cũng đúng mà b cũng đúng! Trong đợt ra đề này, Hào tui cũng sốt sắng tham gia (lần đầu tiên trong các đợt thi), tui ra đúng theo số lượng, mổi môn 2 đề(kỳ1 vàhỳ2), mổi đề 20 câu,gồm cả 2 lớp(4và5) vị chi tất cả: 20.2.3(môn).2(lớp)=240 câu, nhưng phòng không kén được 1 câu. Tôi ngao ngán thi đến tận cổ, thì ông bạn tôi công tác ở báo tuổi trẻ mail về cho tui một đề thi tự hào sử Việt, đọc đề tôi mừng thầm là đề tiến bộ nhiều, tôi tham gia ngay, vì lịch sử là lãnh vực ruột của tôi mà. Đề đã qua giai đoạn hai( giai đoạn một thi lâu rồi mà tôi không nghe thông báo trên thông tin đại chúng), tôi say mê làm 5 kỳ, đến kỳ thứ 5 báo tuổi trẻ hẹn đến tuần sau có tổng kết giai đoạn hai và mời tham gia tiếp đề 1 giai đoạn ba.Nhưng đến mấy tuần sau như vậy mà bặt tin.
Tôi nghĩ chắc quý báo đang ngâm cứu cơ cấu giải như việc thường ngày ở huyên! Vì qua từng kỳ đều có chấm và trao giải thì đến giai đoạn chỉ tổng kết điểm và công bố chứ ngâm cứu mô lâu rứa! Hào tui không buồn vì mình không có giải, ở nhà nhất mẹ nhì con mà! Buồn vì tình cờ đọc một số câu chọn tiêu biểu để đăng "quang" không được "sáng.". Lần này, giai đoạn 3, bạn tui lại đưa về, nhìn 3 câu hỏi kỳ một giai đoạn này, tháy máy định làm bài, nhưng thôi để sức mà viết bài này. Người ta một lần là tởn đến tra...zồi!
Cứ xem những cán bộ to, học sinh mạ đi học bổ túc văn hoá rồi đi thi là rõ, lớn chồng ngồng chưa học hết tiểu học mà khi học lại c1 c2 c3 cứ vèo vèo hai năm một lớp, rồi thi đại học đổ cái rầm! học đại học như đi nghỉ mát đổ hạng khá hạng ưu, cứ như có người bắt tay cho mà viết.
Những năm gần đây lại thêm cái khoản thi chủ đề để xây dựng phong trào, như thi viết về đề tài này nọ, nhân dịp này nọ , để xây dựng phong trào này nọ..thì các vị "ưu việt" này cũng cuổm nốt các giải! Người có kiến thức thì không dự thi, người ưa hư danh mà dốt đặc thi dự thi..Chỉ việc chép lại cho đẹp, trình bày cho hoành tráng, có vị làm bài dự thi bằng một tập bự phải có người khiêng đi! Cứ thế mà chúc mừng mà bắt tay mà cười toe toét khi lên nhận giải. Có đơn vị giáo dục nọ, thi học sinh giỏi môn toán mà 17/20 điểm mà không có nổi một giải khuyến khích! 25/30 điểm mà không có được một giải khuyến khích! Học sinh miềng học giỏi ghê! Cũng đơn vị giáo dục này, cho giáo viên ra đề thi trắc nghiêm để chọn nhập vào"ngân hàng đề", sau mấy tháng phát động Phòng Giáo Dục cho ra một tập tuyển, mổi trường vài câu sử vài câu địa.. được xem là chọn lọc mà người có chút kiến thức đọc phải cười chảy nước mắt: trắc nghiêm mà khi có 3 đáp án, khi có5 đáp án, nội dung thì chủ yếu là sự kiện ngày tháng!Trường tôi có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm liền mà ra đề trắc nghiêm đáp án a cũng đúng mà b cũng đúng! Trong đợt ra đề này, Hào tui cũng sốt sắng tham gia (lần đầu tiên trong các đợt thi), tui ra đúng theo số lượng, mổi môn 2 đề(kỳ1 vàhỳ2), mổi đề 20 câu,gồm cả 2 lớp(4và5) vị chi tất cả: 20.2.3(môn).2(lớp)=240 câu, nhưng phòng không kén được 1 câu. Tôi ngao ngán thi đến tận cổ, thì ông bạn tôi công tác ở báo tuổi trẻ mail về cho tui một đề thi tự hào sử Việt, đọc đề tôi mừng thầm là đề tiến bộ nhiều, tôi tham gia ngay, vì lịch sử là lãnh vực ruột của tôi mà. Đề đã qua giai đoạn hai( giai đoạn một thi lâu rồi mà tôi không nghe thông báo trên thông tin đại chúng), tôi say mê làm 5 kỳ, đến kỳ thứ 5 báo tuổi trẻ hẹn đến tuần sau có tổng kết giai đoạn hai và mời tham gia tiếp đề 1 giai đoạn ba.Nhưng đến mấy tuần sau như vậy mà bặt tin.
Tôi nghĩ chắc quý báo đang ngâm cứu cơ cấu giải như việc thường ngày ở huyên! Vì qua từng kỳ đều có chấm và trao giải thì đến giai đoạn chỉ tổng kết điểm và công bố chứ ngâm cứu mô lâu rứa! Hào tui không buồn vì mình không có giải, ở nhà nhất mẹ nhì con mà! Buồn vì tình cờ đọc một số câu chọn tiêu biểu để đăng "quang" không được "sáng.". Lần này, giai đoạn 3, bạn tui lại đưa về, nhìn 3 câu hỏi kỳ một giai đoạn này, tháy máy định làm bài, nhưng thôi để sức mà viết bài này. Người ta một lần là tởn đến tra...zồi!
Học sinh độc đáo
Giờ luyên tập toán, tôi thấy có một em học sinh làm xong rất nhanh, tôi ra thêm cho em một bài toán khó nửa em cũng làm xong, tôi ra tiếp một bài toán vui như sau;
Con mèo con mẻo con meo
Muốn bắt con chuột thì leo lên xà
Một mèo bắt 3 chuột bà
Một con chuột bà chứa 7 chuột con
Thầy nghe em giỏi em dòn
Đố em tính được chuột ngon mấy chàng.
Em hỏi làm bằng thơ à? Tôi nói càng tốt! Đến cuối tiết em nộp bài giải bằng thơ sau:
Một chuột bà chứa 7 chuột con
Một mèo ăn hết ba bà chuột to
Ba bà con chuột bà chứa 21 chuột con
Ba bà chuột nửa còn đâu hởi bà
Cháu cho thầy biết trò giỏi trò ngon
Mèo ăn24 con chuột mèo no mèo nằm.
(xem bài thơ được chụp lại dăng ở trang chủ)
Em đó là Nguyễn thị Thuỳ Trang, học lớp 5c trường Tiểu Học Triệu Sơn Quãng Trị
Một đời dạy học cũng chỉ có vài trò như vậy
Con mèo con mẻo con meo
Muốn bắt con chuột thì leo lên xà
Một mèo bắt 3 chuột bà
Một con chuột bà chứa 7 chuột con
Thầy nghe em giỏi em dòn
Đố em tính được chuột ngon mấy chàng.
Em hỏi làm bằng thơ à? Tôi nói càng tốt! Đến cuối tiết em nộp bài giải bằng thơ sau:
Một chuột bà chứa 7 chuột con
Một mèo ăn hết ba bà chuột to
Ba bà con chuột bà chứa 21 chuột con
Ba bà chuột nửa còn đâu hởi bà
Cháu cho thầy biết trò giỏi trò ngon
Mèo ăn24 con chuột mèo no mèo nằm.
(xem bài thơ được chụp lại dăng ở trang chủ)
Em đó là Nguyễn thị Thuỳ Trang, học lớp 5c trường Tiểu Học Triệu Sơn Quãng Trị
Một đời dạy học cũng chỉ có vài trò như vậy
Họa thơ Thầy
Bài Xướng:Áo trắng Nguyễn Hoàng
Dong ruổi miền que một sớm mai
Phất phơ áo trắng giữa vườn ai
Đôi tà trinh bạch màu như mới
Hai chữ Nguyễn Hoàng nét chửa phai
Trường cũ đã xa từ dạo ấy
Áo dài còn giữ đến hôm nay
Xốn xang hồi ức thời thơ mộng
Thơ thẩn đường về mắt thoáng cay
Thái Mọng Hùng
Âm vang Nguyễn Hoàng (hoạ bài” áo trắng Nguyễn Hoàng” của thầy Thái Mộng Hùng)
Tất bật lo toan suốt tối mai
Nâng niu kỹ niệm có còn ai!
Trắng ngà, chiếc áo màu chưa chuyển
Xanh thẳm, tên trường nét chẳng phai
Cuộc sống đổi thay từ độ ấy
Tấm lòng lưu luyến đến ngày nay
Nguyễn Hoàng, hai tiếng âm vang mải
Cho dẩu đường đời lắm đắng cay
Dong ruổi miền que một sớm mai
Phất phơ áo trắng giữa vườn ai
Đôi tà trinh bạch màu như mới
Hai chữ Nguyễn Hoàng nét chửa phai
Trường cũ đã xa từ dạo ấy
Áo dài còn giữ đến hôm nay
Xốn xang hồi ức thời thơ mộng
Thơ thẩn đường về mắt thoáng cay
Thái Mọng Hùng
Âm vang Nguyễn Hoàng (hoạ bài” áo trắng Nguyễn Hoàng” của thầy Thái Mộng Hùng)
Tất bật lo toan suốt tối mai
Nâng niu kỹ niệm có còn ai!
Trắng ngà, chiếc áo màu chưa chuyển
Xanh thẳm, tên trường nét chẳng phai
Cuộc sống đổi thay từ độ ấy
Tấm lòng lưu luyến đến ngày nay
Nguyễn Hoàng, hai tiếng âm vang mải
Cho dẩu đường đời lắm đắng cay
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)